[Transfic] Người là sự dịu dàng mà thời gian ban tặng cho tôi – Chương 25.2


.Chương 25.2.



【Bí mật trong lòng tôi, là sự ngọt ngào người trao°】

Thời điểm trước khi gõ cửa phòng trang điểm, tâm tình cả ba người đều không ngoại lệ mà căng thẳng.

Không chỉ là MC sẽ gặp trong show giải trí đầu tiên của nhóm, mà còn là tiền bối lúc nhỏ luôn chỉ có thể thấy trên TV, một mực lặng lẽ sùng bái, hiện tại chính mình và họ chỉ cách nhau một cánh cửa.

—— Sau khi đi vào nhịp tim tưởng như tăng nhanh tới cực điểm.

Ba người đè nén tâm tình căng thẳng cong người cúi chào, sau đó bắt tay từng người một.

Năm MC đều rất thân thiện, lúc bắt tay còn nói vài câu đùa giỡn, khen bọn họ rất đẹp trai vân vân, kết quả cả ba người đều không ngoại lệ mà cùng đỏ mặt.

Giống như đã đoán trước được phản ứng của bọn họ, để bọn họ ngồi xuống sau đó liền nói chuyện phiếm.

“Tiểu Khải, Tiểu Nguyên, Thiên Tỉ. Đúng không?” Thầy Hà mỉm cười, dựa theo thứ tự chỗ ngồi của bọn họ mà gọi tên, sau khi thấy bọn họ gật đầu liền ôn hòa hỏi một câu, “Tự giới thiệu bản thân được không?”

“Hoặc là mấy đứa giới thiệu lẫn nhau một chút cũng được.” Chị Na nhìn ra bọn họ còn câu nệ, cho nên thay đổi phương thức, muốn để cho không khí thoải mái hơn một chút.

Quả nhiên ba người sau khi nghe thấy có thể giới thiệu lẫn nhau liền không căng thẳng như trước nữa.

“Em ấy là Vương Nguyên, mười ba tuổi, trong nhóm… phụ trách bán manh đi.” Vương Tuấn Khải chỉ vào Vương Nguyên sau khi nói ra nửa câu đầu, suy nghĩ một chút cũng không hề không tự nhiên mà nói ra nửa câu sau.

“Phụ trách bán manh?” Thầy Hà lặp lại một lần, mỉm cười nhìn về phía Vương Nguyên, “Tiểu Nguyên, em tán thành không?”

“Không tán thành ạ, thật ra em cảm thấy em phải là phụ trách hát chính.” Vương Nguyên luôn tương đối phóng khoáng, liền nửa đùa nửa thật mà phản bác.

“Đó là anh.” Vương Tuấn Khải lại phản bác lại.

“Rõ ràng là em.” Vương Nguyên thiếu chút nữa muốn đổi sang mode học-sinh-tiểu-học-gây-lộn, sau khi nhớ tới phần giới thiệu còn chưa hoàn thành liền không thèm tranh luận nữa, chỉ vào Thiên Tỉ nói, “Cậu ấy là Dịch Dương Thiên Tỉ, bằng tuổi em. Bọn em đều gọi cậu ấy là Thiên Tỉ, cậu ấy phụ trách phần vũ đạo của nhóm.”

“Nói vậy nghĩa là vũ đạo của Thiên Tỉ rất tốt đúng không?” Duy Gia hỏi.

“Vũ đạo của cậu ấy rất lợi hại, bình thường sẽ luôn chỉ bảo cho bọn em.” Vương Nguyên nghiêm túc khẳng định.

“Vậy Thiên Tỉ sẽ giới thiệu Tiểu Khải như thế nào đây?” Thầy Hà hỏi tiếp.

“Tiểu Khải ạ, anh ấy lớn hơn em với Vương Nguyên một tuổi, là đội trưởng của nhóm bọn em, phụ trách mặt tiền của nhóm đi?” Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên một cái, thấy người kia tỏ vẻ tán thành sau còn gật đầu khẳng định ý kiến của mình.

“Thiên Tỉ, lúc em nói phụ trách mặt tiền, tại sao phải nhìn Tiểu Nguyên?” Chị Na cười rộ lên hỏi một câu.

“Bởi vì Vương Nguyên nhi…” Cảm giác được tay của Vương Nguyên từ phía sau khẽ cấu mình một cái, Thiên Tỉ cười cười, “Tương đối kỹ tính đi.”

Sau khi nghe được câu trả lời của Thiên Tỉ, Vương Nguyên mới rút tay về.

“Trong nhóm Thiên Tỉ là người nhỏ tuổi nhất đúng không?”

“Vâng ạ.”

“Vậy bình thường hẳn phải là thành viên được chiếu cố nhiều nhất nhỉ?”

“Em làm sao mà cần được chiếu cố.” Đối mặt với câu hỏi của thầy Hà, Thiên Tỉ nén cười mở miệng, “Tiểu Khải khá là chiếu cố Vương Nguyên nhi.”

“Tại sao vậy?”

“Vương Nguyên nhi so ra cần được chiếu cố hơn, cho nên Tiểu Khải luôn chiếu cố cậu ấy.” Thiên Tỉ dùng vẻ mặt ngay thẳng nói xong một câu dường như rất bình thường.

Bình thường đến mức Vương Nguyên lại vừa lặng lẽ từ phía sau cấu cậu ta một cái, mà lực dùng so với lần trước nặng hơn rất nhiều.

Năm người MC đều cùng ồ một tiếng, Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên cảm thấy thầy Hà với chị Na có chút ý tứ sâu xa.

Ừm, nhất định là ảo giác.

Tiếp theo, MC lại hỏi bọn họ một vài vấn đề, đều liên quan đến cuộc sống học sinh bình thường của họ, chủ đề tương đối thoải mái, cho nên ba người cũng dần dần có thể thả lỏng, máy hát sau khi được mở*⁶ liền lộ ra mặt hoạt bát nên có ở độ tuổi này.

“Buổi tối lúc quay chương trình liệu còn căng thẳng không?” Duy Gia hỏi.

“Có thể sẽ có một chút căng thẳng nho nhỏ ạ.” Vương Nguyên vươn tay ra dấu chứng minh chỉ có một chút chút về phía bọn họ.

“Thời điểm diễn tập phải cố gắng thích ứng nhé.” Thầy Hà đầy thiện ý mà dặn dò một câu.

Lúc sắp đến thời gian diễn tập, ba người đứng dậy nói cảm ơn, một lần nữa cúi người chào.

“Cố gắng lên nhé. Rất mong đợi vào biểu hiện của các em tối nay đấy.” Chị Na nhìn Vương Tuấn Khải lén lôi kéo tay Vương Nguyên muốn đi ra cửa, vừa cổ vũ vừa mỉm cười đầy thâm ý.

Hai người bọn họ dĩ nhiên không phát hiện ra, nói cảm ơn một lần nữa, mặc dù không biết chị Na nói nhỏ với thầy Hà điều gì, nhưng cũng không để trong lòng, sau khi ra khỏi cửa liền nhảy nhót tưng tưng đi diễn tập.

—— Thời điểm nhìn thấy sân khấu chính thức của Khoái Bản (Happy Camp) cả ba đều có chút kinh ngạc.

Sân khấu rất lớn, lớn đến mức họ thậm chí đều có chút không biết phải làm sao.

Staff dẫn bọn họ lên sân khấu, sau đó liền có đạo diễn tới giải thích qua toàn bộ quy trình quay.

Đạo diễn đưa bọn họ đi quanh, vừa để làm quen sân khấu vừa nói cho bọn họ biết từng phân đoạn của chương trình, Vương Nguyên khẽ lôi kéo ống tay áo của Vương Tuấn Khải nói em căng thẳng quá.

“Quen rồi sẽ tốt thôi, buổi tối sẽ không quá đáng sợ đâu.” Vương Tuấn Khải đưa tay ra phía sau, đặt lên mu bàn tay của Vương Nguyên giống như là trấn an.

Đạo diễn dẫn hai người bọn họ tới một chỗ mép sân khấu, nói cho bọn họ biết sẽ hát ở đây.

Đáng lẽ phải bởi vì đã sớm luyện tập tốt bài hát kia mà có tự tin, giờ khắc này lại bởi vì nghe nói phải ngồi ở mép sân khấu hát mà bất an, may mà là tựa lưng vào nhau, mới có lý do để Vương Nguyên an tâm.

Hát thử trước một lần, hai người đều có chút ít căng thẳng, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn, đạo diễn dặn dò vài câu sau đó để bọn họ tiếp tục tập luyện.

“Tiểu Khải, đến lúc đó ngộ nhỡ em hát sai thì sao?”

“Sẽ không, thả lỏng một chút là được.”

“Ngộ nhỡ lúc hợp ca…”

“Vậy em hát nhỏ một chút, giao cho anh là được.”

Vương Nguyên nhìn ánh mắt nghiêm túc của Vương Tuấn Khải, cảm giác mình cũng không còn cần thiết phải căng thẳng nữa.

Anh luôn có thể tạo ra vô số lý do khiến cho em yên tâm.

“Nguyên Nguyên.”

“Dạ?”

“Trước kia em có từng nghĩ chúng ta sẽ có thể đứng trên sân khấu rộng lớn như thế này để hát không?”

“Không dám nghĩ a.”

Vương Nguyên ôm đầu gối, cố gắng hồi tưởng bộ dạng của mình trong quá khứ, mỉm cười lắc đầu.

“Sau này chúng ta cũng có thể bước lên sân khấu còn rộng lớn hơn như thế này.”

Vương Tuấn Khải xoa xoa tóc của người kia, giống như hứa hẹn lại giống như chờ mong.

Rõ ràng chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi a, ngữ khí sao có thể kiên định như vậy chứ.

Vương Nguyên cảm thán trong lòng, nhưng lại không có lý do để không tin lời nói của người kia.

Dù sao từ nhỏ tới lớn anh nói gì em cũng đều tin.

“Đến lúc đó, anh và em, còn có cả Thiên Tỉ, sẽ ở trên sân khấu rộng lớn hơn đó, hát bài hát của chính chúng ta, sau đó ở dưới sân khấu, sẽ có rất nhiều rất nhiều người vỗ tay vì chúng ta, sau khi hát xong, chúng ta sẽ cúi chào, nói với toàn bộ thế giới ——”

“Xin chào mọi người, chúng tôi là —— TFBoys!”

Vương Nguyên tiếp lời Vương Tuấn Khải, cùng nhau nói ra những câu nói kia.

Vương Tuấn Khải lặng lẽ nắm chặt tay của người kia, nhìn nhau mỉm cười.

Thời điểm lần cuối hát thử, so với lần đầu cả hai đã thả lỏng hơn rất nhiều, dựa theo sắp xếp của đạo diễn mà vẫy tay về phía dưới sân khấu, sau đó thì nhìn nhau.

—— Đều nhìn thấy muôn vàn ánh sao trong mắt nhau.

Vương Nguyên đột nhiên nghĩ tới, bản thân đến lúc hát chính thức trên sân khấu, nhất định sẽ muốn khóc a.

Đã từng hứng chịu rất nhiều ánh mắt thờ ơ cùng với những lời chế giễu, ép buộc bản thân sớm trưởng thành, rốt cuộc đổi lấy vinh quang trên một sân khấu lớn như thế này.

Quan trọng nhất là cùng nhau bước đi, bên cạnh vẫn luôn có anh.

Nhưng nếu sau này anh muốn hỏi em tại sao muốn khóc, em nhất định sẽ không thừa nhận sự chuyển động nơi khoé mắt là nước mắt, giống như những gì các dì viết cho chúng ta, em sẽ nói nhất định là do ánh sáng quá chói mắt.

Sau khi hát xong, Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên đi tìm đạo diễn, tiếp theo cùng với Thiên Tỉ làm quen với quy trình quay.

Vương Tuấn Khải không nhìn thấy Vương Nguyên bị mình kéo cổ tay đi phía sau lưng, khóe miệng tràn đầy ý cười như thế nào.

Vậy nhưng, tiểu tiên sinh Vương Tuấn Khải mười bốn tuổi, cậu cần phải biết, ở độ tuổi tươi đẹp nhất của mình, cậu dùng trái tim thuần khiết nhất mà thích Vương Nguyên tiểu tiên sinh, cậu ấy muốn được cùng cậu tiếp tục ca hát.

Bất kể là mưa xuân lất phất hay là gió thu xào xạc.

Bất kể là ánh dương rực rỡ hay là mưa gió bão bùng.

Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên, cậu ở bên cậu ấy, cậu ấy ở bên cậu, chân thành tiếp tục ca hát.

—— Bất kể là mười năm, hay là cả một đời.

– Hết chương 25.2 –

Chú thích:

– *⁶ máy hát sau khi được mở: máy hát ở đây chỉ người hay nói, cả cụm này ý là người hay nói bị kìm nén sau khi được nói sẽ nói rất nhiều.

1 bình luận về “[Transfic] Người là sự dịu dàng mà thời gian ban tặng cho tôi – Chương 25.2

Bình luận về bài viết này